Trước ngôi nhà của bà nội tôi, có một cây bàng cao và lớn. Mỗi lần tôi đến thăm, khi chiếc xe của ba tôi ngoặt quanh cái giếng đá ở đầu làng, tôi luôn cảm thấy hồi hộp và ngước mắt lên nhìn. So với hàng rào dâm bụt của các ngôi nhà ven đường, kể cả những ngọn sầu đông và cây sứ trắng toả hương thơm, cây bàng trước nhà bà nội tôi luôn vươn cao và thật mạnh mẽ. Khi nhìn lên, tán cây xanh um hiện ra như một chấm đen lớn dần, tôi biết rằng đã đến nhà bà. Tôi không kìm được nụ cười sung sướng, thậm chí cảm thấy hơi e thẹn, không hiểu tại sao. Những lúc như vậy, tôi luôn che mặt vào lưng ba tôi để giấu đi cảm xúc trong lòng.

Thế nhưng, trước nhà ông nội tôi lại có một hàng rào hoa giấy màu đỏ. Những bông hoa không chỉ đỏ, mà còn hồng. Do được trồng từ lâu năm, cây đã uốn lượn chằng chịt và gốc to như bắp chân người. Hoa rực rỡ từng chùm, từng nhánh, phủ kín cả hai cổng đá ong lâu ngày lên rừng xanh.

Quê hương của tôi nằm ở một ngôi làng trên núi. Nhưng quê của ông nội tôi lại nằm trên đồng bằng. Nhà ông tôi cách quốc lộ chỉ một cây số về phía biển. Mặc dù không bị cây cối che khuất, khi đứng trên đường, người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ một đống hoa đỏ ối bên dưới. Sau này, khi tôi đã xa quê nhà, mỗi khi trở về thăm ông, tôi ngồi trên xe và băng qua cầu Cẩm Lễ, mắt tôi luôn hướng về biển, và khi thấy những bông hoa đỏ vẫy tay, tôi biết mình đã đến nhà. Vườn của ông không chỉ có hoa giấy. Phía sau hàng rào rực rỡ đó là một con kênh nhỏ bao quanh vườn, tràn đầy cá phương. Cả đàn cá nhỏ dạo này li ti rủ nhau chui qua chui lại dưới những chùm rong dại, trên đó mọc đầy dương xỉ.

Viết bởi: SEO Specialist and Copywriter

About The Author