Nhưng bố để ý sáng nay, khi cô giáo đến thăm, một lời thiếu lễ độ đã lỡ từ miệng con. Đó là sự vô tư nhưng lại đủ để làm bố viết thư này. Khi đọc được những dòng này, tôi xúc động vô cùng.

Trong thư, bố viết về nỗi lo sợ, khóc nức nở của mẹ khi tôi còn bé. Bố không thể nén được cơn tức giận đối với tôi. Bằng cách nói như vậy, bố muốn tôi nhận ra tình yêu, tình hy sinh của mẹ đối với con là vô tận và đáng trân trọng hơn cả. Mẹ đã sẵn sàng hi sinh hạnh phúc để bảo vệ con, có thể cả đánh đổi tính mạng để cứu sống con.

Bố muốn tôi nhớ rằng, trong đời, có thể tôi trải qua nhiều khó khăn, nhưng ngày khó khăn nhất chắc chắn là ngày mất mẹ. Dẫu tôi trưởng thành, dũng cảm, có thể có lúc tôi mong ước nghe mẹ nói chuyện, được ôm mẹ vào lòng. Dù tôi lớn lên, tôi sẽ luôn tự thấy mình là một đứa trẻ yếu đuối, không được che chở. Tôi sẽ hối hận khi nhớ lại những lúc đã làm mẹ buồn. Tôi không thể sống thanh thản nếu đã làm mẹ phiền lòng. Dẫu tôi hối hận, xin lỗi và cầu xin mẹ tha thứ, nhưng lương tâm tôi vẫn không yên tĩnh. Hình ảnh dịu dàng và hiền hậu của mẹ sẽ làm tâm hồn tôi như bị khổ hình.

Từ nay, tôi sẽ không bao giờ nói lời nặng nề với mẹ. Tôi phải xin lỗi mẹ, không phải vì sợ bố mà vì sự thành khẩn trong lòng. Tôi cầu xin mẹ hôn vào tôi, để cái hôn ấy xoá đi cái dấu vết của sự lạc lõng.

Bố yêu con nhưng bố cũng không đồng ý với việc con bội bạc với mẹ. Bố muốn con hiểu rằng, tình yêu và sự kính trọng cha mẹ là tình cảm cao quý nhất. Đấy là tình yêu thiêng liêng, người nào đạp đến nó cũng đáng xấu hổ và nhục nhã.

Bố viết thư này để con hiểu và nhớ rằng, tình yêu của cha mẹ không thể thay thế. Từ nay, con hãy sống với tấm lòng biết trân trọng và biết ơn cha mẹ hơn.

Mẹ tôi

Mẹ tôi

Mẹ tôi

About The Author