Chào bạn Sơn Ca thân mến,

Bức thư này được viết vào một ngày hè, khi tôi trở về thăm ngôi trường cũ của chúng ta sau 20 năm xa cách. Trường cũ của chúng ta, trong những năm qua, đã trải qua nhiều thay đổi. Tôi muốn viết thư này để hỏi thăm sức khỏe của gia đình bạn và chia sẻ những kỷ niệm xưa.

Vào một buổi chiều muộn, không gian làng quê yên bình và thanh bình đến kỳ lạ. Tôi đi trên con đường làng, còn lại hoa và cỏ như xưa, nhưng cảm giác thật lạ lẫm: hồi hộp, xao xuyến như lúc còn là một học sinh nhỏ, mỗi sáng mai đến trường. Từ xa, tôi đã nhìn thấy ngôi trường: nhà cao tầng, mái ngói đỏ nổi bật trong bầu trời xanh mát của mùa hè. Bước chân từ từ tới gần ngôi trường yêu quý, tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác thân quen khi đặt chân lên tấm biển “Trường THCS Quất Lâm”. Tôi không quên lời cô giáo dạy: “Bước qua cánh cổng này, một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Đúng như vậy. Ngôi trường của chúng ta đã trải qua nhiều thay đổi: trông to đẹp hơn, sang trọng hơn, có hàng rào, vườn cây và nhiều tiểu cảnh. Chỉ có hàng cây trên sân trường vẫn xanh biếc như xưa. Ở cuối sân trường, hàng phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ rực như mùa thi vừa qua. Tôi chậm rãi bước lên lầu hai, bất ngờ khi nhìn thấy bác bảo vệ. Không nói gì, chỉ cười, có lẽ bác đã nhận ra tôi là học sinh cũ trở về thăm trường.

Một trái tim hân hoan đưa tôi đến lớp học xưa, nhìn qua cửa sổ, tôi cảm thấy mình vẫn là cô học trò nhỏ ngày nào. Trong “ngôi nhà chung” ấm cúng này, bốn mươi thành viên của lớp đã cùng nhau học tập, vui chơi và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những tâm tư trong trẻo của tuổi học trò. Những hàng bàn, những giờ học sôi nổi, dường như cả lời giảng dạy của cô giáo vẫn rất gần gũi. Sơn Ca còn nhớ chỗ ngồi của chúng ta không? Bàn thứ hai, bên trái, nơi chúng ta đã cùng nhau trải qua cả năm học lớp 9. Có một lần, khi cả lớp làm bài tập, An ngủ gật trên bàn. Khi thấy An ngủ say quá, tôi đã vẽ một chấm tròn lên mũi cậu ấy, trông giống như một cái mũi con mèo. Cô giáo phát hiện và gọi An đứng dậy. Mọi người cười, và trong ký ức của tôi, cảnh ấy vẫn còn tươi mới. Với cả lớp, cô Mai được yêu thương như người chị cả, vừa nghiêm túc vừa thân thiện. Giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp, những bài học và câu chuyện của cô luôn thu hút mọi người. Tất cả như vừa xảy ra, vẫn còn sống động trong ký ức, khiến nỗi nhớ trở nên sâu sắc và đầy hồi hộp. Gió chiều mát dịu, mang theo cảm giác mặn mà của biển, khiến ngôi trường quê trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết!

About The Author