Phùng Hưng đánh hổ [Truyện danh nhân Việt Nam]

Đầu mùa hạ, rừng xanh tươi tốt đã chưa từng thấy. Thú dữ rầm rập tràn về Đường Lâm, đến từ khắp nơi. Nhưng chỉ trong một lúc, tất cả phải lững thững rời đi miền khác, bởi một con hổ khủng khiếp xuất hiện một cách bất thình lình.

Con hổ to lớn như con bò, quấy rối và làm hại bò, trâu, lợn và cả người. Dân làng cho rằng con hổ đã trở thành yêu quái, vì họ đã cài đặt nhiều bẫy nhưng không thể bắt được nó. Một lần, một nhóm thanh niên can đảm từ làng đã theo dấu chân hổ và bước sâu vào rừng rậm từ sáng sớm. Nhưng khi tối tăm buông xuống, họ chỉ thấy bọn mình trở về, mặt mũi trắng bệch. Nhiều người sợ đến mức ốm đau. Họ kể rằng họ đã gặp con hổ trong rừng, nhưng kỳ lạ thay! Dù họ đã bắn ra một loạt mũi tên độc, nhưng chẳng mũi nào trúng được con hổ. Hổ chỉ cười nhạo và lao vào giữa đám người, chỉ cần một cú tát, một cú đập, đã giết chết hai người trong nhóm.

Từ đó, người dân Đường Lâm không còn dám nhắc đến việc tiêu diệt con hổ. Tối tăm, mọi nhà đều cài ngõ, cố cửa thật chặt, sống trong sự sợ hãi. Trẻ con không dám khóc to. Và sáng sớm, người dân khủng đảm chỉ nhau những dấu chân to bằng cái bát lớn, những vết nước dãi tanh tưởi của hổ trên đường làng, trong sân nhà. Con hổ càng trở nên táo bạo hơn. Một buổi trưa, nó dám dẫm lên một con trâu lớn đang ăn cỏ ven rừng, xé tim ruột ăn rồi bỏ lại.

Phùng Hưng, thấy hổ quấy nhiễu cư dân, tức giận. Ông đi đến ven rừng, xem kỹ dấu chân hổ, rồi bảo mọi người:

  • Để xác trâu ở đấy! Nó vẫn đang ăn thêm mồi, tối nay nó sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ sống chung với nó một thời gian nữa!

Phùng Hưng đã nói và làm. Trời tối, bất chấp lời khuyên cản của mọi người, ông chuẩn bị đầy đủ, mang theo cây lao ngắn, xách theo gươm sắc nhọn, đi thẳng vào rừng. Khi mặt trăng len lên trên khu rừng tối tăm, cuộc đấu tranh giữa con người và ác thú bắt đầu. Hổ đã tới lấy mồi ăn dở, Phùng Hưng cũng bước ra từ chỗ ẩn nấp, cây lao sẵn sàng trong tay. Hổ kinh ngạc nhìn hai mắt đỏ như than, lập tức cắn đầu xuống, cạnh tác động. Phùng Hưng cũng ngừng lại, chờ.

Bất ngờ, đất đá bay bay, sau tiếng gầm dữ dội, hổ lao tới để cắn Phùng Hưng. Chỉ cần chờ đúng thời điểm, nhanh như cắt, Phùng Hưng nghiêng người giơ tay phóng cây lao với sức mạnh toàn bộ. Cái lao nhanh như ánh chớp, cắm thẳng vào vùng ngực của con hổ lớn như một ngọn núi sụp xuống. Hổ gầm lên, mất đà và hạ đầu xuống gần mặt Phùng Hưng. Thuận tay, Phùng Hưng nắm chặt đầu hổ, rút thật nhanh con dao, đâm mạnh vào gáy nó. Hiệu quả, hai vết thương nghiêm trọng khiến hổ gầm lên và vùng vằng, cố gắng đứng dậy. Nhưng Phùng Hưng cũng dùng hết sức mình, giữ chặt đầu hổ dưới đất. Hai thế lực cay đắng, đánh lẫn nhau quyết liệt…

Khi nghe tiếng hổ gầm thét, dân làng hoảng sợ lập tức kéo nhau chạy ra rừng, mang theo đuốc. Trận đấu sắp đi đến hồi kết.

Dưới ánh đuốc, con hổ to lớn nằm chết như con bò, bốn chân giãy đành đạch lần cuối. Trong khi đó, Phùng Hưng, mắt đỏ như lửa, tay nổi gân cuồn cuộn, chân ấn chắc đầu hổ như đã chọc thủng đất. Cỏ cây bên cạnh ngã quỵ như đổ nghiêng, nát nhừ.

Khi thấy hổ đã hết sức, Phùng Hưng mới từ từ buông đầu nó, loạng choạng đứng dậy. Đêm lạnh khiếp của nhưng mồ hôi đã ướt đẫm tấm áo. Dân làng mừng thầm vì vừa thoát khỏi đại họa, họ rủ nhau mang cuốc, súng và đưa xác hổ về. Cả làng đốt lửa mừng trong đêm ấy.

Từ đó, danh tiếng “Phùng Hưng đánh hổ, cứu dân” trở nên rộng lớn như sóng cồn trên biển. Không lâu sau, khi Phùng Hưng lên cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường phương Bắc, hàng vạn người từ khắp nơi trong nước kéo về Đường Lâm theo ông để đánh giặc. Dân gian thờ ông với tư cách là “Vua Cái Đại” của mình.

Ngoài câu chuyện Phùng Hưng đánh hổ trên, TruyenDanGian.Com còn giới thiệu một loạt câu chuyện thú vị về danh nhân lịch sử Việt Nam và thế giới. Những câu chuyện này được truyền miệng từ đời này sang đời khác và rất thú vị.

About The Author